葉家庄 – Diệp Gia Trang

Archive for April 1st, 2011

Những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến. Đêm nay trời trong vắt, giăng khắp bầu trời lấp lánh muôn ánh sao. Chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi những vì sao ấy không còn tồn tại trong tôi, hay tôi đã không có những giây phút lãng mạn trong đời dành cho những đốm sáng lung linh ấy nữa.

Cơn gió man mát vút qua, bỗng chạnh lòng nhớ về một mùa đông năm nào nhạt nhòa trong ký ức…

… Em, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ngời sáng với nước da trắng hồng, mịn màng. Càng duyên hơn những lúc em nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều với lúm đồng tiền hiện trên má. Em là đóa hoa xinh tươi giữa vùng sỏi đá cằn khô. Xung quanh em thường có năm bảy chàng đẹp trai, hào hoa vờn quanh. Chỉ chờ cái liếc mắt trao tình của em, họ sẵn sàng dâng hiến cả trái tim mình.

Tôi, một chàng khờ trong lớp. Dù khờ nhưng tôi không ngốc đến nỗi không biết cảm nhận cái đẹp, nhất là vẻ đẹp trong trắng, ngây thơ của cô bạn cùng lớp. Tôi cũng đã thầm thương trộm nhớ em. Tôi tự biết mình không đủ chuẩn để xếp hàng chờ đợi đến phiên người đẹp gọi tên. Nên tôi phải dùng sở trường, sở đoản của riêng mình nhằm tạo sự chú ý của nàng.

Hồi đó, lớp tôi có một đội bóng đá và tôi là thủ môn. Về chuyên môn mà nói, tôi bắt bóng không bài bản lắm, nhưng được cái là phản xạ nhanh nhạy và đủ thước tấc nên đồng đội tin tưởng vào khả năng “cao giàn cản gió” của tôi. Trong đội bóng đá, người đáng chú ý nhất là thủ môn. Đơn giản thôi, vì anh ta ăn mặc “lòe loẹt” nhất đội!

Mỗi lần trường tổ chức thi đấu bóng đá em thường đi ủng hộ. Chỉ cần trông thấy khuôn mặt xinh xắn của em, tôi như được tăng thêm sức lực. Những cú bật nhảy bỗng cao hơn, xa hơn, phản xạ nhạy bén hơn và cản phá được nhiều hơn những đường bóng tấn công của đối phương. Và được khán giả nhà, trong đó có em, tán thưởng bằng những tràn vỗ tay rân trời. Từ đó, tôi đã ghi tên mình một cách trang trọng trong tâm trí em.

Lần đầu tiếp xúc với em, cảm giác tự ti, mặc cảm trong tôi đã biến mất. Em hoàn toàn không như trước đây tôi từng nghĩ, em rất tự nhiên và xem tôi như một người bạn thân. Nhưng phải làm sao để bày tỏ nỗi lòng khi mà mỗi lần đứng trước em, tim tôi luôn loạn nhịp, miệng ấp a ấp úng?

Có lẽ trời thương người ít nói nên ban cho họ đôi tay hay làm. Vào một đêm, đúng rồi, một đêm mùa đông giống đêm nay. Trời trong vắt và đầy sao, gió từng cơn nhè nhẹ se se lạnh. Sau khi cùng nhóm bạn đi xem “ké” ti vi nhà giáo viên về KTX, tôi sánh bước bên em trao đổi vài câu vu vơ cố tình kéo em đi chậm hơn bạn bè. Đợi mọi người đi khuất, tôi dùng hết can đảm, đột ngột ôm em thật chặt và đặt những nụ hôn cuồng nhiệt lên má, lên môi em. Lần đầu tiên trong đời ôm hôn một người con gái, tôi cảm thấy ấm áp, xao xuyến lạ thường. Tim tôi đập gấp cả trăm lần khi đứng trước khung thành cản phá cú sút penalty của đội bạn. Tôi muốn nói với em những lời yêu thương nồng cháy từ trái tim mình, nhưng miệng cứ lấp bấp vài từ gì đó mà chính tôi cũng nghe không rõ! Thoáng chút giật mình vì bất ngờ, em nhè nhẹ gỡ tay tôi và khẽ giọng: “Anh à, em chỉ xem anh như một người bạn mà thôi!”.

Câu nói của em văng vẳng bên tai tôi suốt đêm hôm ấy. Tôi không biết mình đang ở đâu giữa trời và đất. Toàn thân như bồng bềnh trôi dạt đến một nơi nào đó xa xôi, vô định. Cảm giác hụt hẫng, luyến tiếc và tuyệt vọng bóp nát tim tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại thất bại? Tôi yêu thương em thật lòng lẽ nào em không biết? Tôi có cảm giác em cũng thích thích tôi mà?… Bao câu hỏi dồn dập đổ về cho đến khi vầng dương ló dạng. Lần đầu tiên trong đời thức trắng đêm tôi nếm mùi đau khổ vì tình!

Tôi rất yêu thơ, một trong những bài nằm lòng là bài “Em bảo anh đi đi” do nhà thơ Xuân Diệu dịch lại từ nguyên tác của nữ thi sĩ Silva Kaputikyan. Nhưng sao lúc đó tôi ngốc quá, ngốc y như chàng trai trong bài thơ ấy. Tôi đã không nhìn vào mắt em để biết rằng, tận trong sâu thẳm ánh mắt long lanh ấy em cũng rất hạnh phúc trong vòng tay tôi!

Những ngày sau đó hoàn toàn trái ngược với câu em nói. Em tỏ ra quan tâm, lo lắng và gần gũi với tôi nhiều hơn. Rồi tôi cũng hiểu, em đã yêu tôi! Chúng tôi đã trải qua một thời gian dài hạnh hạnh phúc bên nhau và là một cặp đẹp đôi trong mắt bạn bè trang lứa.

Chuyện cổ tích tình tôi không chỉ dừng lại ở đêm đông năm ấy. Trong ngút ngàn những khó khăn gian khổ của cuộc sống sinh viên đã nảy nở biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Khắc mãi trong tôi những ngày cuối tuần dã ngoại, với chiếc xe đạp cà tàng tôi chở em ngược gió vượt cầu Sài Gòn. Làm sao tôi có thể quên những đêm hè oi ả của vùng ngoại ô khô cằn Thủ Đức, có lần tôi té trẹo chân khi gánh những thùng nước mang về tắm mát người em. Những hôm mưa phùn giá rét nhìn em co ro mà chạnh lòng, dốc hết túi tiền cũng chỉ đủ để tôi mua một cái mền nho nhỏ giữ ấm thân em. Nhớ da diết hương vị đậm đà của những bữa cơm đạm bạc thời sinh viên do chính tay em nấu. Và cả những lúc vùi đầu cùng em ôn tập chuẩn bị kỳ thi…

Thời gian dần trôi, một vết nứt vô hình đã xuất hiện giữa tôi và em, chia cắt chúng tôi mỗi người một phía. Càng ngày vết nứt đó càng sụp lở. Đến nay, nó trở nên một vực thẳm rộng lớn, lớn đến nỗi đứng ở hai bên bờ không còn nhìn rõ mặt nhau.

Ngồi ngắm sao mà lòng đau như cắt. Tôi muốn gom góp tất cả những kỷ niệm thuở nào để xây nên một chiếc cầu vượt qua vực thẳm tìm đến bên em. Nhưng ai ơi, kỷ niệm trong đời người là một con số hữu hạn, còn khoảng cách kia cứ nới rộng từng ngày, thì tìm đâu đủ ký ức ngọt ngào để bắc những nhịp cầu nối đôi bờ vực thẳm?!

Trong căn nhà nhỏ thân thương gần đây thôi, tôi biết, giờ này em cũng chưa ngủ đâu. Em còn phải miệt mài bên trang giáo án chuẩn bị cho ngày mai lên lớp. Mong một khoảnh khắc nào đó em giăng ánh mắt qua khung cửa, để những làn gió đông man mát gợi lại trong em vòng tay ấm áp thuở nào, để những ánh sao kia nối tiếp nhịp cầu đưa em về lại bên tôi…

Hương Ngọc Lan

Bạn tự hỏi không biết chàng nghĩ gì về những món đồ mà mình đang diện. Hãy xem tâm sự thật dưới đây về cảm nghĩ của đàn ông, trên Telegraph.

Quần áo vải thô

Với loại vải này, dù là quần dài, quần sóc hay váy, điều cơ bản là không – không. Các cô gái nhìn bức ảnh này và nghĩ: “Alexa trông mới xinh xắn làm sao!”. Nhưng các chàng trai lại cho rằng “Sao cô ấy ăn mặc trông như thằng bé to xác thế nhỉ?

Miếng đệm vai

Trang phục mà Tida Swinton diện dường như rất hợp với xu hướng thời trang, song lại khiến hầu hết đàn ông thấy ớn. Không anh chàng nào được hỏi lại thích những miếng đệm vai trên người các cô gái.

Thanh lịch kiểu bà già

Không ai đáng bị gọi là “bà cô” hơn là kiểu váy hoa đứng đắn và chiếc bốt ngắn này, cánh đàn ông nghĩ vậy.

Đi sục

Với nữ giới, Naomi Watts trông khá thanh thịch với chiếc áo khoác ngoài và đôi sục cao gót Thụy Điển. Nhưng “không, đừng đi sục, nó xấu tệ, chẳng sexy tí nào”, một người đàn ông thốt lên.

Tất đến mắt cá chân kết hợp giày cao gót

Đàn ông coi đây là một trang phục lập dị, méo mó cho buổi đi chơi tối.

Trang phục da báo

Bộ đồ này nhìn không tuổi, quyến rũ và có thể hợp với mọi thứ đấy chứ? “Lòe loẹt”, một người đàn ông nói. “Gớm guốc”, “Như đồ tể”, hai người khác nhận định. Thật lấy làm tiếc, Chloë…

Áo liền quần

Chúng ta liên tưởng đủ thứ với trang phục này, thật gợi cảm và quyến rũ… Nhưng đàn ông nghĩ “Điều đó chỉ đúng nếu cô ấy là siêu mẫu”.

jean bụi nam tính

Chúng ta thích kiểu quần này và diện chúng. Còn cánh đàn ông ước gì chúng ta cắt vụn chúng ra. “Nó chẳng tôn ai lên cả, kể cả với Kylie. Kiểu trang phục này khiến chúng tôi liên tưởng đến những cô gái nổi loạn, phô trương rằng họ đang có bạn trai”.

Giày cao cổ

Phụ nữ nghĩ rằng chúng tạo nên sự cá tính, nhưng đàn ông thì rên rỉ “làm ơn đừng đi chúng”.

Quần bó kiểu harem

Chúng lạ mắt, thoải mái? Còn đàn ông thấy phản cảm.

T. An

Kinh nguyệt không đều nên với chị Duyên (27 tuổi, ở Hà Nội) việc có bầu thực sự là phép màu nhưng rồi chị cũng không thể giữ được con. Phát hiện mình bị rubella, chị đã phải quyết định bỏ con khi thai đã được 16 tuần.

Vốn biết mình khó thụ thai nên với chị Duyên, ngày biết tin có bầu thực sự là một ngày trọng đại. Lấy chồng gần hai năm, sau bao tháng ngày chờ mong, đi khám hết chỗ nọ đến chỗ kia, chị mới mang bầu. Thế nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài lâu, được hơn 3 tháng thì chị bị sốt, hai ngày sau thì bắt đầu phát ban toàn thân.

Đến khi đi khám thì chị nhận được tin dữ mình bị nhiễm virus rubella. Bệnh ảnh hưởng đến thai và gây dị tật, nhất là trong 3 tháng đầu. Nghe bác sĩ nói mà con tim chị như rụng rời, bao nhiêu hy vọng đều tan biến.

“Không có bầu lại là một chuyện khác, đằng này có rồi mà mình không thể giữ được. Phải bỏ đi đứa con mà bấy lâu nay mình mong ước cũng giống như cắt từng khúc ruột của mình. Nhiều lúc tôi tự nhủ hay là mình cứ đánh liều, cứ sinh con ra biết đâu con lại khỏe mạnh. Nhưng rồi tôi lại sợ sinh nó ra lỡ bị gì mà mình thì không sống cả đời với nó để chăm sóc được”, chị Duyên buồn bã chia sẻ.

Ảnh:
Chị em cần được trang bị kiến thức một cách đầy đầy đủ trước khi có bầu để tránh sinh con dị tật. Ảnh minh họa: P.N.

Cũng giống như chị Duyên, không ít thai phụ đã phải quyết định phá thai khi phát hiện mình bị rubella trong khi dịch bùng phát mạnh tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thời gian qua. Nguy cơ trẻ sinh ra bị dị tật khi thai phụ bị nhiễm rubella trong 3 tháng đầu là rất cao, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà cho biết.

“Trong khi đó, biện pháp phòng hữu hiệu nhất chỉ là tiêm văcxin phòng rubella trước khi mang thai thì nhiều chị em lại quên. Không chỉ với rubella mà còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi mà các bà mẹ đều có thể phòng tránh. Chi phí đó không hề đắt, có khi chỉ bằng một hộp axit folic giá hơn chục nghìn đồng để phòng tránh dị tật ống thần kinh cho trẻ”, bác sĩ Dung nói.

Trong một hội nghị khoa học được tổ chức gần đây về giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ông Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng các dòng họ Việt Nam cho biết, tỷ lệ người bị khuyết tật tại nước đã tăng cao hơn so với những dự báo trước đây. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, tỷ lệ người bị khuyết tật là hơn 7%, khoảng 6 triệu người (trong khi dự báo trước đó chỉ khoảng 6,5%).

“Trong số này, có một tỷ lệ không nhỏ là dị tật, khuyết tật bẩm sinh. Trừ một số di chứng chiến tranh – chất độc màu da cam để lại, còn phần lớn phụ thuộc vào sức khỏe, bệnh tật và ăn uống của người phụ nữ khi mang thai”, ông Hà cho biết.

Vì thế, theo các chuyên gia rất cần có một kế hoạch tổng thể tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, hướng dẫn các cặp vợ chồng kiến thức để tránh sinh con dị tật.

Theo đó, cần ghi nhớ trong 3 tháng cuối thai kỳ, thai phụ phải ăn đủ các chất béo không no, đủ đạm, sắt, iốt, kẽm… để giúp cho khối óc của trẻ hình thành tốt nhất. Lý do là các tế bào của trẻ được hình thành chủ yếu từ lúc bào thai 7 tháng cho đến khi trẻ 24 tháng tuổi. Từ đó về sau các tế bào não giảm dần về số lượng.

Bên cạnh đó, ngoài việc chăm sóc về thể lực (mẹ tăng 12 – 14 kg kể từ khi thai nghén) thì việc để người mẹ vui vẻ về tâm trí cũng quan trọng. Lý do là rối nhiễu tâm trí từ mẹ sẽ ảnh hưởng đến thể chất tinh thần của con, một điều mà nhiều người chưa chú ý, ông Hà cho biết.

Đặc biệt, để tránh dị tật cho thai nhi, trước khi mang bầu 3 tháng chị em nên đi tiêm phòng các bệnh như cúm, viêm gan B, rubella… Bắt đầu bổ sung viên sắt và axit folic để phòng tránh dị tật ống thần kinh của thai nhi một tháng trước khi có thai.

 

Gần một tuần tích cực điều trị, sáng nay, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho hay đã cứu bé gái 12 tháng tuổi thoát khỏi tử thần do sặc sữa.

Bệnh nhi hồi phục sau gần 1 tuần cấp cứu tích cực. Ảnh: BS Minh Tiến.
Bệnh nhi hồi phục sau gần một tuần cấp cứu tích cực. Ảnh: BS Minh Tiến.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, bệnh nhi ở Vĩnh Hưng, Long An, nhập viện ngày 19/3 trong tình trạng khó thở, tím tái, co lõm ngực, tim nhanh.

Người mẹ cho biết, chị cho bé bú sữa bình, bé vừa bú vừa khóc, ho sặc sụa rồi gồng cứng. Bệnh viện ở huyện tiếp nhận và chuyển lên tuyến trên vì tình hình quá nguy kịch.

Xét nghiệm cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi nhận, bệnh nhi bị thiếu oxy máu nặng. X-quang phổi cũng cho thấy hai lá phổi bị viêm do ngạt.

“Chúng tôi phải đặt nội khí quản giúp thở và áp dụng các biện pháp chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải… Tuy nhiên phải đến gần một tuần điều trị, bệnh nhi mới dần tỉnh táo”, bác sĩ Tiến cho biết.

Cũng theo bác sĩ Tiến, đây là một trong những trường hợp ngạt nặng do sặc sữa mà bệnh viện từng điều trị.

“Phụ huynh nên tránh cho bú bình khi trẻ đang khóc. Khi bú nên bế bé ở tư thế đầu cao; lượng sữa mỗi lần bú vừa phải. Bú xong cần vỗ nhẹ lưng cho trẻ ợ hơi, rồi đặt nằm đầu cao, nghiêng một bên để tránh ọc sữa”, ông Tiến khuyên.

 

Trong ngày cưới của mình, anh Liu, một tài xế taxi ở Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đã được toàn bộ đồng nghiệp trong công ty ủng hộ bằng cách cùng đánh xe đến rước dâu.

Cô dâu Zhang rất sung sướng với màn đưa đón đặc biệt này.
Chú rể Liu tự mình lái chiếc xe dẫn đầu đoàn đón dâu đặc biệt.
Đoàn đón dâu tạo nên cảnh tượng đặc biệt ở Cáp Nhĩ Tân tuần qua.

 

Nhìn con trai chào đời với đôi tay cụt sát vai, hai vợ chồng làm thuê tại Vịnh Tre, An Giang, ôm nhau khóc cả tháng, bởi ngày đó, trong cái túng quẫn sẵn có, thêm một đứa con như vậy tương lai càng mịt mờ hơn.

“Lau nước mắt, an ủi vợ, chúng tôi đặt tên con là Nguyễn Minh Trí. Không ngờ như thấu hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, Trí ngoan ngoãn, kiên trì vượt qua nỗi khổ cụt tay để giờ đây, sau 17 năm, Trí trở thành một con ngoan trò giỏi”, ông Nguyễn Văn An, bố Trí nói.

Không có tay, Trí vẫn quyết tâm trở thành họa sĩ. Ảnh: Gia Bảo.

Ông An kể, từ nhỏ cậu bé đã luôn thể hiện một nghị lực phi thường: “Không có tay mỗi lần bị té thay vì nằm khóc, nó luôn vùng vẫy để ngồi dậy. Lúc lên 3 tuổi, bị muỗi cắn nhìn thấy nó hút no máu, Trí chỉ vẫn cố nhúc nhích cho muỗi bay. Vợ chồng tôi thường đi làm, sợ Trí ở nhà té xuống nước chết nên 4 tuổi tôi đã tập cho cháu bơi lội đến bơi xuồng ghe. Giờ đây chỉ với đôi chân Trí đã bơi qua kênh như “nhái”.

Cậu bé dùng chân thay cho đôi tay

Bắt đầu đến tuổi đi học, Trí càng tỏ ra siêng năng chăm chỉ. Tập viết, lật sách, cho tập vở vào cặp, tất cả mọi việc đều tự mình Trí làm mà không cần ai giúp đỡ. Trí khiến thầy cô bạn bè thương yêu hơn khi thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.

“Con phải cố học để trở thành giáo viên dạy hội họa. Con thích truyền đạt những kiến thức mình học được để giúp ích cho gia đình và xã hội. Chỉ sợ gia đình nghèo quá, cha mẹ phải làm thuê nên không đủ tiền trang trải mà thôi”, cậu học trò lớp 9A2, trường Trung học cơ sở xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, tỉnh An Giang, nói.

Như ý thức mình tàn tật là gánh nặng của gia đình, ngoài giờ học, mẹ Trí cho biết, Trí giúp mẹ đủ việc, từ nấu ăn, lau nhà, rửa chén, trồng được cả cây kiểng đến nuôi cá lia thia. Hằng ngày, sau giờ học Trí còn đi bắt ốc bươu vàng làm thức ăn cho hơn 1.000 con ếch Thái là nguồn sống cho cả nhà.

Có khách đến thăm, Trí bước nhanh xuống mé kênh, dùng đôi chân tháo dây mũi xuồng rồi nhẹ nhàng dùng chân đưa dầm lên đưa máy dầm xuống nước chở khách sang kênh. Lúc cha tiếp khách, Trí đã kẹp mâm nước trà trên cổ mang ra, rồi dùng chân lần lượt rót mời từng người me

Hai vợ chồng nhà nọ sống lương thiện và khi chết được lên thiên đường.

Trước khi vào cổng thiên đường, Thánh Pie hỏi lần cuối:

– Các con hãy thật thà, nếu trong đời đã có lần nào lăng nhăng với người không phải vợ hoặc chồng mình nói cho ta biết, ta sẽ chọc 1 mũi giáo vào mông.

Ông chồng đắn đo rồi bước lên phía trước, nhắm mắt để thánh Pie chọc 1 phát. Mở mắt ra không thấy vợ, ông hỏi:

– Thế vợ tôi đâu?

Thánh Pie cười và bảo:

– Vợ của nhà ngươi đang nằm trên bàn máy khâu ở đằng kia kìa.

Hai anh bạn gặp nhau: “Nghe nói cậu đi làm ở công ty X rồi phải không?”

Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.

– Sao vậy?

– Mấy thằng cha ở đó đúng là nóng lạnh thất thường, thật không hiểu nổi! Trong khi tớ thì phải nói là cực kỳ tuân thủ nội quy đấy! Hôm nhận tớ vào làm việc, tay trưởng phòng đọc nội quy rõ ràng là: “Chỉ mang cà-vạt đỏ”. Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn… mặc cả quần áo cơ chứ!!!!

– !!!!!!

Một cậu bé mắc bệnh biếng ăn. Dỗ dành mãi không ăn thua, người mẹ bèn đưa cậu tới bác sĩ tâm lý.

Ông cũng tiến hành khá nhiều phương pháp trị liệu mà không có kết quả. Cuối cùng, bác sĩ nghĩ ra một cách bèn để cậu bé nhịn đói cả ngày rồi đưa cậu tới phòng ăn.

– Cháu muốn ăn gì? – Bác sĩ hỏi.

– Cháu muốn ăn giun đất! – Cậu bé đáp.

Mừng quýnh, bác sĩ bê cả đĩa giun đất đến, con nào con ấy to như ngón tay.

– Đây, giun đây, cháu ăn đi!

– Cháu muốn ăn giun luộc cơ! – Cậu bé nũng nịu.

Cô y tá đem đĩa giun đi luộc rồi mang vào. Nhưng bệnh nhân nhí lại làm nũng:

– Cháu không muốn ăn nhiều đâu!

Bác sĩ chọn lấy một con giun béo căng và dỗ dành:

– Ừ! Cũng được, cháu chỉ cần ăn con duy nhất này thôi! Ăn đi cháu!

Thằng bé lưỡng lự:

– Cháu chỉ muốn ăn một nửa thôi! Bác ăn một nửa cho cháu!

Bác sĩ nhẫn nại nhắm mắt nhắm mũi nuốt một nửa con giun và đưa nửa còn lại cho thằng bé nhưng nó bắt đầu khóc thét lên.

– Sao vậy! Có chuyện gì nữa đây? – Bác sĩ gằn giọng.

– Bác phải ăn nửa đuôi cơ! Bác ăn nửa kia của cháu rồi.

 

Ngày nọ, một luật sư đang lái xe trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.

Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế?

– Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn – Người đàn ông trả lời.

– Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.

– Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.

– Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi.

Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:

– Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy!

– Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi – Luật sư trả lời. – Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi


You're visitor #

  • 405,759

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 25 other subscribers

  • None
  • Diep Dung: Doc di doc lai...lam sao day ha troi ?...
  • Diep Dung: Hello bro Khoi Lam Chieu... DD cam on that nhieu nhe..... Hen 888 voi moi nguoi vao mai nhe... Em DiepDung
  • Diep Dung: Hello Sis Nua Vang Trang... Dem nay DD tran tro mai , lan qua lon lai 8 vong tren guong ma cung kg ngu dc, 4:00am lan mo vao day......That bat ngo va

Diepgiatrang

April 2011
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Flickr Photos