葉家庄 – Diệp Gia Trang

Có một mùa lá ngập ngừng bên hiên
Rủ nhau rơi đầy lòng tháng Tám
Những chiếc lá quay vòng,
Xoay nghiêng… mang hình lời hò hẹn
Vương vãi tình trôi kín mặt sông đêm.

Có một mùa gió cháy lòng, anh mong gặp em
Heo may vỡ sắt se miền thu nhớ
Người ở đâu, sao không về kề vai nhau hát tình ca phố?
Tình tang mưa nắng giao hòa.
 
Đêm vẫn thơm hoa
Tình mùa e ấp
Thu chín rũ trong vườn rồi thu rụng
Ngày ứ đầy môi mắt khát chơi vơi…

Tháng Tám…
Radio nhà ai réo rắt nhạc không lời
Bổi hổi bồi hồi như tình anh đó
Dư thừa lời yêu muốn ngỏ.

Cảm nhận bằng chân thành từ sự lặng im
Như ánh mắt anh nhìn, như vòng tay anh đợi
Như nụ cười đẩy lùi bóng tối
Âm thầm dẫn lối những bình minh.

Tháng Tám ươm tình buông mình ân ái
Mây xanh lên hổn hển ngực trời
Bờ môi phố ru tình xa gần lại
Ta nương mùa tạc giấc mơ đôi.

Về hoan ca cho xa cách bật chồi
Lá hân hoan xanh loang màu hy vọng
Bờ vai thu trăng hoen tình ấm nóng
Đêm thơm lên trên mê đắm rộ mùa
Miên man những vũ điệu không lời – tim anh đã hóa radio …

 

Ldk

  

 

 

” Chúc ” ấy ” những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc .
mình sẽ luôn ỡ sau đằng ấy !

luôn âm thầm và lạng lẽ đi suốt cuộc đời ấy ?
khi ” ấy ”  cần mình sẽ đến ..

HAPPY BIRTHDAY TO YOU !!!
Khi ” ấy ” về mình sẻ  bồng đứa con ra sân bay đón ” ấy ” nhé ?

Ấy đi đả 11 cái trăng ..  con mình cũng chừng ấy tuổi. Nhớ mua quà cho mấy cái ti’ của tớ nhá ?  ”

” Ngày buồn tháng nhớ năm thương …

Saigon lúc này không có Dd trời khó chịu quá . Nhớ tiếng cười hết sức … man rợ của Dd !!!

Mau mau về để đc. nghe tiếng cười của Dd nha một phần tất yếu của cuộc sống đấy ..

Happy Birthday … ”

” Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sông tuyệt vời của bạn.
Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gío trong công việc. Sinh nhật vui vẻ.

Thay mặt chủ tịch nước & chủ tịch quốc hội .. các bộ trưởng, các ban ngành .. và kính thưa các loại kính ;

84 triệu người VN,
chúc mừng …năm ngày sinh của thiên thần đáng yêu nhất!

Không có gì quý hơn hột vịt  … thịt kho !!! ”

 

 

 

Lovely msg for a Lovely Person
from Lovely Friend
For a Lovely Reason
at a Lovely Time
from a Lovely Mind
in a Lovely Mood
in a Lovely Style
to wish you
Have a Lovely “BirthDay”

 

 

Chúc mừng sinh nhật Diệp Dung . Mến chúc chủ nhà luôn tươi khoẻ , trẻ đẹp .

Cầu mong những gì may mắn nhất , tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với Diệp Dung  trong tuổi mới.

Hảy ước mơ và thật nhiều . Cầu mong những ước mơ ấy sẻ thành sự thật .

Một người bạn của tôi khi đến Khu du lịch Đồi Mộng Mơ (Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã vội vàng gọi điện thông báo cho tôi một tin thật sửng sốt: Trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ người ta xây hẳn một đoạn Vạn Lý Trường Thành dài mấy trăm mét làm “điểm nhấn”(?). Có cả một đội quân tượng về lính của Tần Thủy Hoàng ở đó nữa.

Nghe xong, tôi thấy bàng hoàng, bán tín bán nghi và quyết trực tiếp đến “hiện trường” để xác minh sự thật.

Đến khu du lịch Đồi Mộng Mơ nổi tiếng của Đà Lạt, tôi thật sự bất ngờ với khung cảnh và những gì người ta xây dựng nơi đây. Điều đầu tiền đập vào mắt khiến tôi bắt đầu tin lời anh bạn thông báo: Tấm bảng ngay cổng vào liệt kê các hạng mục tham quan trong khu du lịch, trong đó  dòng thứ ba từ trên xuống ghi rõ ràng: Vạn Lý Trường Thành.

Đi sâu vào phía sau khu du lịch, tham quan qua một vài hạng mục đại loại như cây Vĩnh hằng, nhà cổ, bàn xoay, vườn thú lạ… thì đến một lối đi được xây dựng chắc chắn bằng bậc tam cấp, hai bên được xây thành cao theo đúng “bản sao” Vạn Lý Trường Thành.

Tường thành này là công trình xây dựng đồ sộ nhất. Nhìn sơ cũng có thể thấy ý đồ của những nhà quản lý khu du lịch là muốn xây dựng “tường thành” này làm “điểm nhấn” cho toàn bộ khu du lịch.

“Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt” được xây dựng khá dài, khoảng 300m, uốn lượn, vắt vẻo từ ngọn đồi bên này, sang đến ngọn đồi bên kia của toàn khu. Ở hai đầu “trường thành” cũng được xây dựng cổng thành hẳn hoi, có hình vuông, mỗi bề khoảng 3m, cao hơn tường thành. Bên trên cổng thành còn có hai tượng lính kiểu cổ xưa của Trung Quốc đứng canh thành với giáo mác trong tay.

Đi từ phía thành bên trái khu du lịch xuống dưới hẻm núi, nơi có lối dẫn tới làng văn hóa dân tộc, nơi trưng bày các lọai công cụ, đồ gốm, rượu cần, nhạc cụ của người dân tộc ở vùng cao nguyên xung quanh đỉnh Langbiang, thì tấm bảng ghi “làng văn hóa dân tộc” lại được gắn trên cổng của “Vạn Lý Trường Thành”.

Bất ngờ hơn, bởi nơi một cái cổng cạnh đó nữa, người ta khắc dòng chữ nổi tiếng khắp thế giới: “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”. Đây đích thị là ý muốn “dựng” Vạn Lý Trường Thành giữa cao nguyên Đà Lạt chứ không phải là nhầm lẫn nữa.

Cách cái cổng có dòng chữ “Bất đáo…” ấy vài bước chân, giữa một đám cỏ bên cạnh Trường Thành là một nhóm quân tượng được dựng nên, với hình hài, áo mão, vũ khí trong tay. Đặc biệt là “cái thần” trên khuôn mặt của những quân tượng này như đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để “giữ” thành vậy.

Dẫn đầu đội quân ấy có hẳn một tay tướng chỉ huy đàng hoàng. Tất cả có bề ngoài như đội quân của Tần Thủy Hoàng từng được dựng trong phim ảnh Trung Quốc. Điều đáng nói là tất cả “Trường Thành, “toán lính” này nằm sát bên 1 nhà trưng bày và 1 sân khẩu biểu diễn cồng chiêng. Nơi mà khu du lịch vẫn thường tổ chức cho du khách khi có yêu cầu.

Khi bếp lửa bập bùng với tiềng cồng chiêng của núi rừng vang lên ở đây, thì những “tượng lính” nằm bên cạnh có thể “canh giữ” cho cuộc vui ấy?

Thật là lạ. 1 công trình văn hóa nằm trong 1 khu du lịch nổi tiếng, được xây dựng đã nhiều năm, được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt hẳn hoi, lại “ngoại lai” đến mức… đáng kinh ngạc như thế?

Hội chứng bắt chước hay tâm lý “vong bản”?

Ai cũng biết, 1 công trình văn hóa du lịch cho cộng đồng, điều trên hết nó phải mang tính giáo dục- giáo dục thẩm mỹ, giáo dục về cội nguồn lịch sử, văn hóa dân tộc… cho bất cứ ai đến thăm, vui chơi, nhất là với thế hệ con cháu chúng ta.

Cái điều quá đỗi đơn giản ấy lại được những người “giàu trí tuệ” dựng lên đây một công trình “Trường Thành” hoàn toàn của Trung Quốc. Thử hỏi những ai là “tác giả” của công trình ngoại lai này, và muốn giáo dục điều gì cho mọi người ?

Liệu có phải đây là “hội chứng” do xem qua nhiều phim ảnh Trung Quốc, nên người ta “a dua” một cách mù quáng không? Hội chứng a dua kiểu ấy chỉ có thể chấp nhận được nếu đó là trẻ con. Hay như các chị em phụ nữ ta thường  “hâm mộ” các tài tử điển trai trêm phim ảnh xứ Hàn.

Nhưng những nhà quản lý chính quyền, quản lý văn hóa du lịch ở Đà Lạt, chả lẽ cũng lại ngây thơ đến nỗi cũng “nhiễm bệnh” như thế?

Thật đau lòng và xấu hổ. Đứng xem đoạn “Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt” 1 lúc, tôi đã chứng kiến hàng trăm người, từ già trẻ, lớn bé thi nhau đứng ở mọi góc độ của “trường thành” này để chụp hình lưu niệm.

Có người còn cho trẻ con khoác lên mình những bộ đồng phục, mũ mão của “Hoàng Châu Cách Cách” ngay tại quầy phục vụ của khu du lịch bên cạnh, để đứng lên “cổng thành” chụp hình lưu niệm nữa. Thật tội nghiệp cho khách du lịch.

Họ chỉ biết những đọan tường thành, cổng thành, quân tượng, những bộ đồng phục đỏ đỏ, vàng vàng ấy “đẹp” thì  chụp thôi. Họ đâu có tội gì? Tội là của những người đã “dựng” lên cái công trình “ngoại lai” này, trong khi thành, lũy của bao nhiều triều đại kiêu hùng của ông cha ta thì họ không xây nổi một mét.

 

@ vietnamnet.vn

Mỗi ngày, tôi vẫn đến quán Chay gần nhà để ăn trưa. Dù nắng hay mưa, cứ chừng độ khoảng một giờ trưa là tôi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển chiếc xe cúp bốn bánh dành cho người tàn tật. Ông đến quán đón bà xã tan ca về. Vợ ông làm công việc rửa chén bát ở đó.

Có lần, tôi thấy ông di chuyển khó khăn nên hỏi sao ông không nhờ con hay cháu đi đón cho đỡ bất tiện. Ông bảo: “Từ xưa tới giờ, đi đâu bả quen có tui đưa đón, bữa nào tui bệnh nhiều mới ráng cho bả đạp xe đi một mình mà không yên tâm chút nào”. Tôi rơi nước mắt vì xúc động!
 
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại có thói quen thích ngắm nhìn những người già bên nhau. Bắt gặp cử chỉ thân mật, thương yêu của họ, trong tôi có nhiều cảm xúc trào dâng đến lạ. Chắc là vì tôi nghĩ: “thắp cháy ngọn lửa tình yêu đã khó, giữ sao cho nó sáng đến giây phút cuối đời thì lại càng khó hơn”.
 
Ngày ngày, có đôi vợ chồng già dắt tay nhau đi bán vé số. Người chồng với đôi mắt mù lòa, ông ôm cây đàn hát nghêu ngao, đi trước là người vợ cầm chiếc loa, tay còn lại thì nắm lấy ông. Tôi nghẹn lòng khi chứng kiến tình cảnh như thế nhưng cũng mừng thầm vì có thể họ rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu có trong tình yêu!

Hay mỗi tờ mờ sáng, tôi được thấy những cái nắm tay của từng đôi vợ chồng đi tập thể dục. Họ mặc quần áo giống nhau và gọi nhau bằng “anh – em”, nghe rất ngọt ngào dù tuổi đã thập cổ lai hy. Họ đã cho tôi hiểu rằng tình yêu thì chẳng bao giờ có tuổi. Thật vậy… chợt nghĩ đám trẻ chúng tôi thời nay yêu có được như họ không hay chỉ cả thèm chóng chán? Yêu nhanh và quên cũng vội.
 
Ngày tháng về già của tôi sau này, chẳng biết có được nhiều cái nắm tay như thế không?Có những buổi đón đưa như người đàn ông kia đón vợ lúc đi làm về? Hoặc khi trái gió trở trời, biết có ai khoác lên người chiếc áo cho đỡ lạnh? Có hay không? Làm sao mà biết được. Muốn đạt được hạnh phúc và tình yêu như thế, tôi nghĩ đòi hỏi cả hai phải trải qua nhiều thử thách mà không phải ai cũng dễ dàng bước qua. Thế nên mới có chuyện kẻ ở người đi, chia ly và kết thúc. 

Cuộc sống bây giờ đầy những lời gian dối, cả màn kịch mà người này phải diễn cho người kia, có khi chỉ vì ít tài sản vô thường mà người ta dễ dàng quên hết bao nhiêu ân tình, sớm tối có nhau. Thậm chí, sẵn sàng giết chết người mình chung chăn gối với lý do hết sức nhỏ nhen. Nghĩ mà xót xa…
 
Nhưng tôi vẫn tin rằng nếu giữ được nhiệt huyết say mê yêu thương như thuở ban đầu, biết hy sinh cho nhau, luôn nâng niu những kỷ niệm đẹp và tâm niệm rằng “lúc nào người cũng cần đến ta còn ta thì không thể sống thiếu người”. Có lẽ khi đó, nuớc mắt sẽ thôi rơi, đau khổ sẽ không còn nữa.

Làm sao lúc tuổi đã “xế chiều”, ngoảnh lại chẳng có điều gì làm ta nuối tiếc…

 

CD

Dù cuộc sống luôn thay đổi, dù mình có thay đổi, mình sẽ không đánh mất những gì tốt đẹp nhất trong tâm hồn và cuộc sống đổi thay để tốt hơn…
Có một ngày, thấy mình kỳ lạ, trở thành người với tính cách khác hẳn bình thường. Không còn nụ cười nửa miệng khi ai đó chào mà là nụ cười hớn hở kèm với lời chào khi nhìn thấy họ từ xa. Một chút ngạc nhiên trong ánh mắt và nụ cười của họ chợt thấy gần nhau hơn.
Có một ngày, thấy mình phá cách, đi làm những thứ mà ngày thường không bao giờ nghĩ tới. Nhuộm tóc, thay đổi kiểu tóc xinh hoặc xấu hơn… nhưng một chút lạ lẫm khi soi gương cũng thấy cuộc sống thêm thú vị.
Có một ngày, tự nhiên thấy nhớ một người bạn mà rất lâu không liên lạc. Gọi điện cho người đó và nghe tiếng cười vui vẻ khi nói chuyện với nhau, thấy rằng ta đã bỏ quên đi nhiều thứ.
Có một ngày, một mình trong phòng, nghịch chiếc điện thoại bấm tới số của ai đó trong danh bạ. Những người chỉ nói chuyện qua chat, qua tin nhắn, chưa bao giờ nghe giọng nói khiến mình tò mò và háo hức, muốn biết giọng nói người đó như thế nào, nói chuyện qua điện thoại khác nhau ra sao? Thế là bấm số, vài phút làm quen, chợt nhận ra mọi người sẽ cười nhiều, thoải mái và dễ dàng hơn khi nói chuyện trực tiếp.
Có một ngày, bỏ mặc những lo lắng, vẩn vơ không sợ lạc khi một mình đi đâu đó, tới một nơi xa lạ mua những thứ mà bình thường tiếc tiền không dám mua. Hay tới thăm một người bạn không báo trước để nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên, vui sướng của họ, cũng rất có thể là chút thất vọng khi họ không có nhà. Nhưng cũng làm một ngày trở nên đặc biệt hơn.
Và có một ngày, chợt phát hiện ra ai đó hay chính bản thân mình không còn như trước nữa. Một chút buồn, một chút hụt hẫng hay thất vọng nhưng vẫn hiểu rằng dù cuộc sống luôn thay đổi, dù mình có thay đổi, vẫn không mất đi những gì tốt đẹp nhất trong tâm hồn và cuộc sống thay đổi để tốt hơn…

 

DU

Vậy là đã hai năm bốn tháng rồi, tôi gom góp những gì mình có và tự an ủi mình trong đau đớn về một thời đã qua.
Vệt nắng mùa đông
“Anh!”, tiếng gọi ngọt ngào của ngày xưa giờ mong manh giữa dòng đời hối hả. Tôi không còn vương vấn và có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết những dòng này cho anh, không nụ cười, cũng không nước mắt.
Tôi thấy nhẹ nhàng, đủ lý trí, mạnh mẽ và bao dung để có thể tha thứ cho anh. Đã hai năm bốn tháng từ ngày anh rời xa tôi với một lý do làm tôi tủi hờn dù chỉ là gian dối. Nơi đất khách quê người tôi xót xa cho một cuộc tình dang dở, nước mắt cũng chẳng thể làm tôi thôi nhớ về anh, càng không thể đưa anh quay về bên tôi như ngày xưa. Tôi phải sống và tập quen với nỗi nhớ anh, quen với nỗi cô đơn trống trải trong mỗi đêm dài.
Tôi – một con bé kiêu kỳ, ngang bướng lần đầu nếm trải vị đắng của sự chia xa. Đã bao lần tôi khóc, bao lần tôi đau khi nhớ về những kỷ niệm bên anh, nó ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi mạnh mẽ, kiêu kỳ, ngang bướng nhưng để làm gì đâu! Nó đâu thể làm tôi quên đi tất cả cũng đâu thể ngăn những giọt nước mắt mặn đắng trong mỗi đêm dài xót xa cùng nỗi nhớ.
Rồi một ngày, tôi cũng bắt đầu quen với sự cô đơn, quen với cảm giác không còn anh bên cạnh. Xót xa thay cũng là lúc tôi nhận ra sự lừa dối đáng sợ. Tôi đâu biết những tháng ngày đầy nước mắt của tôi lại là những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc của anh. Cái lý do chia tay cuối cùng lại là cái che đậy cho sự lừa dối và bội bạc. Người con gái ấy nào phải ai xa lạ, có đau đớn không? Có phũ phàng với tôi quá không?
Giá như đó là một người con gái khác, giá như anh đến với người ta khi anh đã rời xa tôi. Làm sao anh hiểu được cảm giác đớn đau này, tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm vì sự lừa dối mà hai người đã dành cho tôi, sự lừa dối làm tôi một thời căm hận, hận cả hai người.
Thời gian cứ trôi, tôi ôm nỗi đau và căm hận chôn sâu vào tận đáy tim mình, tôi quyết định về quê. Những buổi chiều ngồi trước biển, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Sự lừa dối làm tôi thôi day dứt và nhớ anh, tôi bắt đầu sống vì mình, bắt đầu một con đường mới, không có anh, không có những cay đắng hôm nào. Tôi gom góp những mảnh vỡ của cuộc tình buồn gửi vào sóng biển, để con sóng vô tình sẽ cuốn trôi đi và rồi tôi không sầu, không nhớ, không suy nghĩ nữa.
Bây giờ tôi đã bước vào tuổi 25, không còn trẻ, cũng không quá muộn để bắt đầu một con đường mới. Tôi vẫn còn đủ tình yêu để đến với người ấy – người luôn bên tôi, cảm thông và chia sẻ cùng tôi những nốt trầm trong cuộc sống.
Dù không dịu dàng, không ngọt ngào như những gì anh đã dành cho tôi nhưng sự chân thành, mạnh mẽ, bản lĩnh và chung thủy là tất cả những gì tôi tin tưởng ở anh ấy, tôi bằng lòng và hạnh phúc với những gì đang có hôm nay. Tôi trưởng thành, chín chắn và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
“Mình sẽ quên hết tất cả những gì của ngày xưa nha anh!”. Quá khứ mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, tôi sẽ quên, đang quên và đã quên. Niệm khúc cuối cho một cuộc tình đã qua là những gì tôi viết hôm nay. Tình yêu tôi từng dành cho anh bây giờ không còn nữa, tôi đem tất cả bỏ vào một góc sâu trong ký ức, nơi không còn ai biết và nhớ đến, nơi những giọt nước mắt một thời đã khô cạn, nhạt nhòa trong miền dĩ vãng xa xăm.
Bình yên là những ngày tôi không còn nhớ về anh – một người từng vô tình bước qua cuộc đời tôi. Để ngày mai tôi lại cho mình thêm một lần hy vọng.

 

VNMD

You're visitor #

  • 403,492

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 26 other followers


  • Diep Dung: Doc di doc lai...lam sao day ha troi ?...
  • Diep Dung: Hello bro Khoi Lam Chieu... DD cam on that nhieu nhe..... Hen 888 voi moi nguoi vao mai nhe... Em DiepDung
  • Diep Dung: Hello Sis Nua Vang Trang... Dem nay DD tran tro mai , lan qua lon lai 8 vong tren guong ma cung kg ngu dc, 4:00am lan mo vao day......That bat ngo va

Diepgiatrang

January 2018
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Flickr Photos